Đôi dòng

Ánh trăng tình yêu

Tôi hình như chưa bao giờ chủ ý xem bất kì một bộ phim Hong Kong nào. Một phần vì tôi vốn dĩ cũng ít xem phim, một phần có lẽ do tôi không thích lắm mấy phim thuyết minh, lồng tiếng. Còn nguyên nhân chính thì là do tôi thấy mấy cảnh phim Hong Kong vô tình xem được trên các chuyến xe đường dài nó cứ sao sao, không hợp gu lắm. 

Tối qua, gõ tên phim Ánh trăng tình yêu, liếc sơ qua thấy ngay chữ Hong Kong, đọc nội dung phim xong thì ngáp lên ngáp xuống thầm nghĩ “Lại nhảm nhí”. Xem mấy phút đầu thấy đúng nhảm thật, rồi thế nào mà lại bị cái nhảm ấy cuốn đi đến tận phút cuối cùng của phim.

Ánh trăng tình yêu (Elixir of Love) là câu chuyện về một nàng công chúa. Ngày nàng ra đời, vua cha vui mừng khôn xiết bởi ông luôn mong ước có một người con gái. Vậy nhưng, kèn trống mừng ngày công chúa chào đời chưa kịp cất lên đã phải thu về bởi công chúa mang trên người một mùi hôi vô cùng khó chịu. Vua cha vì sợ mang tiếng, giấu nhẹm chuyện này và bí mật cho người đi tìm mọi phương thuốc chữa trị.

Công chúa hôi đến nỗi không ai muốn đến gần. Vua và hoàng hậu cũng luôn phải đeo khẩu trang để tránh mùi

Mộng Tịch là một chàng trai nghèo, vô danh tiểu tốt nhưng lại có niềm đam mê lớn với các mùi hương. Chàng bất chấp thân phận hèn kém, vào cung xin được chữa trị cho công chúa và nhận được lời hứa từ nhà vua: Chữa khỏi mùi hôi sẽ được làm phò mã.

Mộng Tịch say mê mùi hương

Trong thời hạn 3 tháng tìm công thức phương thuốc chữa bệnh cho công chúa, Mộng Tịch vô tình quen một cô gái bán cá tên Hàm Hương. Do suốt ngày tiếp xúc với cá, Hàm Hương luôn mang trên người một mùi tanh hôi. Mộng Tịch đã nhờ Hàm Hương “test” hộ các bài thuốc của mình. Hết lần này đến lần khác, Mộng Tịch đều thất bại. 

Lần cuối cùng, Mộng Tịch đã bào chế được một viên linh đơn duy nhất. Công chúa uống vào ngay lập tức hết mùi hôi, tỏa hương thơm ngát. Thế nhưng, chưa được bao lâu, mùi hôi lại quay trở lại. Mộng Tịch phát hiện, viên linh đơn chàng luyện thiếu mất một thành phần quan trọng: Nước mắt của Hàm Hương. Quay trở lại khu chợ cá, Mộng Tịch làm mọi cách Hàm Hương vẫn không thể khóc. Cho đến khi chàng nói ra sự thật “Thật ra, từ lâu tôi đã biết mùi hôi trên người cô không phải là mùi cá, đó là mùi hôi từ cơ thể cô”. Hàm Hương nước mắt lã chã, kể lại quãng thời gian cô đơn, bị mọi người ghẻ lạnh, không ai muốn tìm hiểu khi biết cô có mùi hôi.

Nước mắt Hàm Hương

Nhờ nước mắt Hàm Hương, Mộng Tịch có trong tay viên linh đơn hoàn hảo. Chàng vội vàng chạy vào cung tìm nhà vua. Khi đến cổng thành, chàng vô tình nhìn thấy viên Thái Y triều đình cùng phu nhân. Họ dìu nhau ra khỏi cung vì bị vua phế truất do trong lúc tranh cãi với Mộng Tịch, viên Thái Y triều đình vô tình để lộ bí mật ông bị mất khứu giác, không thể ngửi thấy bất cứ mùi gì.

Mộng Tịch hỏi viên Thái Y “Ngài vốn dĩ biết thần y có thể tìm được huyệt Nghinh Hương, tại sao ngài không để thần y chữa trị”. Thái Y không nói gì, nhìn phu nhân trìu mến và họ cùng nhau bước tiếp. Khoảnh khắc ấy, Mộng Tịch chợt nhận ra điều mình cần phải làm, chàng quay đầu, cầm viên linh đơn duy nhất chạy về phía chợ cá…

Tình yêu và hạnh phúc chẳng phải là có một người, dù biết rõ những thứ xấu xí nhất của ta, vẫn ở bên, chấp nhận những điều không hoàn hảo, yêu ta đơn giản bởi ta chính là ta đó sao?