Đôi dòng

Chạm đáy…

Tôi hay có khoảng thời gian tâm trạng tan chậm, tính khí thì như đám tro tàn, tưởng đã nguội lạnh nhưng chỉ một cơn gió thoảng qua cũng có thể khiến ngọn lửa bùng lên. 

Ngày xưa, cái bản mặt tôi trong khoảng thời gian “khó ở” thường như cục *ứt ngâm, nhìn đến là khó chịu. Chả thế mà bà chị gái văn hay chữ tốt đã biên hẳn một bài thơ tặng tôi, như này:

“Nhà tôi có một đứa em
Nay lên 8 tuổi ai xem cũng cười
Mặt nhăn như con đười ươi
Nó mà tức giận thì trời biến luôn…”

Bài thơ còn dài lắm, nhưng tôi chả dại gì mà đăng hết, hehe. Nay, thật may là tôi đã nhận thức rõ rệt về tác hại của việc nhăn nhó khó chịu đối với cơ mặt nói riêng và thần thái nói chung. Thế nên, cười được là tôi cười, vui được là tôi vui. Chả tội gì. 

Cái mặt bánh đa ngâm nước và hơn hớn chụp cùng một ngày :))

Dẫu vậy, dù là người khá lạc quan, tôi cũng chẳng tránh được những lúc ủ ê. Trước đây, tôi thường kiểu “tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn”. Giờ thì tiến bộ hơn, tôi thường biết chính xác vì sao tôi down mood.

Tôi nhận ra là, sau mỗi thời điểm “high”, làm việc hay hoạt động liên tục, tôi thường lao nhanh xuống điểm đáy. Thời gian nằm lại điểm đáy này bao lâu phụ thuộc vào thời gian “high” trước đó. Mỗi lần đến điểm đáy, tôi thường cho phép mình:

1. Ở một mình, Lười biếng và Im lặng: Vì không gặp ai, không làm gì và không nói gì nên cũng không quạu :)) 

2. Trò chuyện và Lắng nghe: Tôi hay tìm đến một vài người bạn, trưng ra cái bản mặt xìu xìu hoặc đơn giản inbox “đang hờn cả thế giới đây”. Cứ trò chuyện và lắng nghe, hoặc cho tôi ăn thứ tôi thích (ốc, ổi, củ đậu… chẳng hạn) là tâm trạng tôi sẽ khá hơn nhiều.

3. Đi: Mọi người thấy tôi hay đi nên nghĩ tôi nghiện đi. Không hẳn như vậy. Đến một nơi mới, nghe những câu chuyện mới là cách tôi cân bằng lại cuộc sống, chứ cho tôi đi liên tục tôi cũng chẳng đi được. Tôi đi đơn giản chỉ là “Đã đến lúc thấy mình cần phải đi/ Và mang về một chùm mây trắng” (Không nhớ tác giả là ai nựa)

Nói chung, giống như trời có lúc mưa, lúc nắng, tâm trạng lên xuống làm sao mà tránh được. Có lúc vui thì cũng phải có lúc ít vui hơn. Thay vì bị nỗi buồn dìm xuống thì cứ chấp nhận và tin là hết buồn mình sẽ lại vui.