Ăn và Chơi

Mingalabar Burma!

Tôi đến Myanmar năm 2015, khi xứ sở chùa vàng mới mở cửa được vài năm. Hành trang chuẩn bị cho chuyến đi 9 ngày tới đất nước thuộc thế giới thứ 3 này, ngoài những vật dụng cần thiết, là một tinh thần sẵn sàng chịu khổ; bởi ai cũng bảo Myanmar không khác gì Việt Nam những năm 90.

Cả cuộc hành trình dài rong ruổi từ Yangon qua Bagan, rồi tới Mandalay, Inle Lake, rốt cuộc, tôi chưa một giây phút nào phải chịu khổ. Tôi thích vô cùng cái cảm giác bước chân đến Bagan, làng cổ Inwa – những vùng đất như bị thời gian lãng quên với tiếng xe ngựa lộc cộc, bụi tung mù mịt và cái nóng như thiêu đốt. Tôi thậm chí còn tham lam, lúc ấy đã mong rằng nơi này giá như đừng mở cửa. Phát triển kinh thế, làn sóng du lịch,… tôi sợ Myanmar sẽ không còn là Myanmar mà tôi biết.

Quả thực, chỉ sau 2-3 năm, Myanmar qua lời kể của bạn bè đã rất khác so với Myanmar trong kí ức của tôi. Dẫu vậy, tôi không thấy buồn. Tôi biết Myanmar vẫn đẹp, chỉ là đẹp theo một cách khác. Những ngày đọc tin về Myanmar chỉ toàn bất ổn chính trị, tôi lại ngồi xem lại những kí ức đẹp nhất về đất nước này và mong Myanmar sẽ sớm bình yên!

Bình minh là đặc sản của Bagan. Đến đây thì nhất định phải dậy sớm đón bình minh.
Tôi dậy từ 4h sáng, lục đục ra chỗ thuê xe đạp điện đã thấy mọi người đông vui nhộn nhịp. Sau đó cả đoàn xe đạp điện bật đèn nối đuôi nhau dài cả cây số dung dăng dung dẻ đi xuyên qua những đền đài trong màn đêm tối mịt. Tiếc là lúc đó không sẵn điện thoại như bây giờ để quay lại cảnh này.
Tôi và 4 người bạn đồng hành quyết định leo lên Shwesandaw, ngôi đền cao nhất để ngắm bình minh dù được cảnh báo là sẽ rất đông. Nếu tôi nhớ không nhầm thì 1 năm sau đó, do động đất và lo ngại về sự xuống cấp của các ngôi đền, chính phủ đã cấm du khách trèo lên Shwesandaw và một số ngôi đền khác.
Bagan cổ kính trong nắng sớm
2 ngày ở Bagan chỉ có mỗi một việc là phi xe đạp điện rẽ ngang rẽ dọc vào xem đền chùa
Trông thì chùa nào cũng na ná nhau mà mấy đứa đi không biết chán
Hết đi ra đi vô lại trèo lên trèo xuống
Tôi – đang mải mê chụp hình khung cảnh chùa Ananda, ngôi chùa đẹp nhất thành cổ Bagan với 4 bức tượng phật dát vàng cao 10m
Tu viện Mahagandayon ở Mandalay, nơi hơn 1000 thầy tu, chú tiểu sinh sống.
Đồi Sangaing Hill, Mandalay
Tới giờ, tôi chẳng nhớ tu viện Bagaya Kyaung, tháp nghiêng Nanmyin… ở làng cổ Inwa nó hình thù ra làm sao. Nhưng tôi thì không quên được cảm giác được ngồi trên chiếc xe ngựa, đi qua những con đường đất lầy lội khi trời mưa, hai bên là những tán cây cổ thụ xanh rì; rồi thi thoảng, lại lọt vào trong những đoạn đường nhỏ ngoằn nghèo, xung quanh cây cỏ cao che khuất tầm nhìn. Thời gian như đứng im, mọi vật như tĩnh lại, chỉ còn tiếng vó ngựa gõ lóc cóc trên đường
Em gái bên bến sông ở làng cổ Inwa. Ai đến Inwa cũng chụp hình em gái này thì phải.
Hoàng hôn trên cầu Ubein, cây cầu gỗ tếch dài nhất thế giới với tổng chiều dài 1,2km. Đây cũng được bình chọn là 1 trong 10 điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất thế giới
Nụ cười Myanmar
Đi thuyền trên hồ Inle. Cái hồ rộng trời đất là rộng, đi mấy tiếng mới đến chỗ nghỉ chân
Cảnh bắt cá bằng chân huyền thoại ở hồ Inle.
Những ngôi nhà nổi trên hồ
Yangon những ngày bầu cử năm 2015
Trú mưa
Swedagon, ngôi chùa dát vàng lóa cả mắt. Nó rộng đến nỗi tôi chỉ nhớ là nó rất rộng, còn ngoài ra không nhớ thêm được gì nữa :)). May còn thông minh bỏ dép xong nhét luôn vào balo, chứ gửi dép ở ngoài thì chắc khóc ròng vì không biết lối nào mà đi.
Đang tất tả đi về thì 1 bác người Myanmar túm lại và chỉ cho vị trí duy nhất ở trong chùa có thể nhìn thấy viên kim cương trên đỉnh Shwedagon phát sáng.
Đến Swedagon nên đến buổi chiều và ở lại đến tối để thấy được hết vẻ đẹp của nơi đây.
Tàu địa phương: bụi bặm, ồn ào, nóng bức. Nhưng có lẽ chuyến tàu này lại là nơi đậm chất Myanmar nhất