Đôi dòng

Một chiều nào đó, lặng nghe thời gian trôi…

Ở cái thuở hồn nhiên “trời xanh mây trắng, chưa biết màu trời có khi dông và vị đời còn khi đắng”, hoàng hôn trong tôi là những buổi chiều mùa hè ngược đường, ngược nắng đạp xe… cong mông đi học thêm. Hoàng hôn khi đó chả có vị gì, ngoài ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mặt và cái hơi nóng từ nhựa đường phả lên hầm hập.

Đến khi biết thế nào là “buồn như ngói vỡ”, hoàng hôn trong tôi đã có chút gì đó “deep” hơn một tí. Thời khắc ngắm nhìn mặt trời cùng những tia nắng cuối ngày hay khiến tôi nhớ lại những chuyện cũ, những điều dang dở và rồi, vô tình, để lại trong lòng chút tiếc nuối. 

Dạo gần đây, tôi cứ replay mấy câu hát: 
Một chiều nào đó, thảnh thơi bên kia đồi
Một chiều nào đó, lặng nghe thời gian trôi
Nước mắt tàn rơi
Nỗi buồn vơi
Mang về nơi gói ghém sóng gió trong cuộc đời
…”

Bài hát này thực sự đã thay đổi cách tôi nhìn và cảm nhận khoảnh khắc cuối ngày. Trời đất, trước kia cứ mải mê deep deep nhớ nhớ buồn buồn cái gì không biết nữa. Giờ thì chỉ thích ngồi ngắm cảnh đẹp, thảnh thơi bên người mình yêu thương và thương yêu mình, làm mấy trò nhảm nhí xàm xí xong cười ngặt nghẽo thôi :)) 

“Một chiều nào đó thảnh thơi bên kia đồi
Một chiều nào đó lặng nghe thời gian trôi
Chỉ mong gần thôi, em và tôi
Điều xa xôi xin dành cho ngày sau
Kể lại”

Dù sao thì, hoàng hôn vẫn rất đẹp dù lòng người có thế nào đi nữa, nhỉ 🙂

Hoàng hôn trên cầu gỗ Ubein (Mandalay, Myanmar) – câu cầu gỗ tếch dài nhất thế giới. Đây cũng là một trong những điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất thế giới
Cảnh hai bên cầu khi ánh nắng cuối ngày dần tắt.
Chiều bên hồ Pang Oung, Mae Hong Son, Thái Lan
Hoàng hôn Lệ Giang, ngồi một mình trong lúc chờ đến giờ xem show “Lệ Giang Thiên cổ tình”
Hoàng hôn trên núi tuyết, trong cái lạnh -30 độ
Hoàng hôn trong tuyết rơi
Hoàng hôn trên đường đi Cát Lâm – Hắc Long Giang