Ăn và Chơi

Tả Liên Sơn và chuyện muốn kể

Đường xuống núi dốc, trơn trượt. Trời tối nhanh và mưa thì có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Không ai trong chúng tôi mang theo đèn pin. Mọi người đều đang cố gắng chạy đua với thời gian.

Được một nửa quãng đường, đầu gối phải của tôi bắt đầu đau. Lúc đầu còn thấy bình thường, càng đi càng đau. Có những lúc vội vã gập gối để trượt xuống dốc mà đau nhói một phát, tim ngừng đập một nhịp, rồi thở hắt ra. Tần suất đau tăng dần, chỉ cần co nhẹ gối cũng đã đau buốt óc. Tôi bắt đầu tụt lại phía sau. Cái khoảnh khắc mà tôi mất dấu người phía trước, mặt nhăn nhó vì đau, nhìn quanh chỉ thấy rừng rậm cây cối âm u, tôi đã ước giá như có cái lều ở đây, rách nát cũng được, tôi nguyện ở lại, chịu ế 100 năm làm công chúa ngủ trong rừng chờ hoàng tử đến cứu. Mệt lắm rồi không muốn đi nữa, huhu!

Đường lên đỉnh Tả Liên phải băng qua khu rừng rậm, luồn lách, trèo qua những tán cây cổ thụ

Rồi cũng gần như ngay lập tức, tôi lại nhấc mông lên, lê lết bám người phía trước bởi tôi biết, một đứa mù phương hướng như tôi mà ở một mình nơi chốn này thì chỉ có nước ngồi khóc. Và lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi có một cảm xúc thật khó tả khi bước chân ra khỏi rừng, bóng tối sau lưng, trước mặt là khói bếp, tiếng người lao xao và ánh điện thấp thoáng.

Người ta nói rằng, những môn thể thao như chạy đường trường hay leo núi có sức hấp dẫn đặc biệt không phải bởi đích đến, những tấm huy chương hay những bức ảnh, mà bởi nó mang đến cho ta những khoảnh khắc cô độc tuyệt đối, là khoảnh khắc khi bắt đầu chạm đến ngưỡng chịu đựng, ta nhìn thấy tất cả sự tiêu cực, chán nản, giận dữ, phẫn nộ bên trong con người mình. Có lẽ, tôi đã chạm tới khoảnh khắc cô độc ấy, dù rất ngắn, trong màn mưa mù nơi rừng già Tả Liên.

Những môn thể thao như chạy đường trường hay leo núi có sức hấp dẫn đặc biệt không phải bởi đích đến, những tấm huy chương hay những bức ảnh sống ảo, mà bởi nó mang đến cho ta những khoảnh khắc cô độc tuyệt đối, là khoảng khắc khi bắt đầu chạm đến ngưỡng chịu đựng, ta nhìn thấy tất cả sự tiêu cực, chán nản, giận dữ, phẫn nộ bên trong con người mình.
Những bước chân đầu tiên trên hành trình khám phá và chinh phục Tả Liên Sơn (bản Tả Lèng, huyện Tam Đường, Lai Châu) cao 2.996m, ngọn núi cao thứ 6 tại Việt Nam. Mức độ khó được đánh giá 6/8 (8 – dễ nhất và 1 – khó nhất).
Đoạn đường trek từ chân núi lên lán nghỉ rất dễ, đi qua nhiều suối và xuyên rừng rậm nên rất dễ chịu, không bị mất sức.
Lán nghỉ giữa rừng
Bếp lửa tại lán ở độ cao 2400m
Bữa trưa đơn giản, gọn nhẹ với xôi muối vừng, gà luộc và hoa quả. Mọi người tranh thủ ăn lấy sức để lên đỉnh luôn trong chiều.
Tiến sâu vào khu rừng rậm. Quãng đường còn lại mới thực sự khiến chúng tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Từ những cây cổ thụ rêu phong to bự, đến cảm giác bước chân lên thảm thực vật êm êm, cả việc luồn lách qua rừng trúc rồi rú ầm lên khi thấy măng rừng.
Càng lên cao, núi càng dốc, rừng rậm hơn
Có những đoạn vừa phải trèo, vừa phải luồn lách qua từng cành cây
Trời hôm trước mưa to nên độ khó của game cũng được tăng lên đáng kể
Mệt thì mệt nhưng vẫn phải tranh thủ chụp choẹt tí. Tất nhiên đây là lúc leo lên, trời vẫn còn sớm sủa và chân thì chưa đau.
Những cây cổ thụ thân phủ đầy rêu, mỗi cây một dáng vẻ tạo nên khung cảnh thật ma mị
Đi săn đỗ quyên và được hẳn 3 bông :))
Hoa rừng
Nhỏ bé trước mẹ thiên nhiên
Trời mưa nên xe nào không quấn xích bánh xe thì không thể đi được. Khi về, chúng tôi đã phải đi bộ thêm mấy km đoạn này để ra đến đường bê tông.

Thông tin chuyến đi:
Thời gian: 3 ngày 2 đêm (khởi hành 11h tối thứ 6 tại Hà Nội, về lại Hà Nội lúc 5h sáng ngày thứ 2)
Phương tiện: Nhà xe Thế Anh đi Lai Châu – 0971568568
Porter: Anh Thành – 0349412604 (porter tận tâm nhất quả đất. Mọi thông tin cần thiết cứ liên lạc với anh, anh sẽ hướng dẫn chi tiết)