Đôi dòng

Trưởng thành

Hôm rồi, bỗng nhiên có gì đó trong tôi cứ thôi thúc, khiến tôi muốn nói ra điều mà tôi đã giữ kín với một người bạn của mình. Chuyện qua đã lâu, tôi vốn cũng không có ý định chia sẻ bởi nghĩ nó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Tôi inbox cho nó, bảo “Trước anh không dám nói vì sợ chú giận”, xong bla blo các kiểu con đà điểu. Nó đáp “Chỉ thế thôi hử, chuyện này anh biết lâu rồi”. Ô, thế hóa ra là bao lâu nay, mình thì cứ áy náy, sợ nọ sợ kia trong khi nó thì đã biết tỏng và vẫn chẳng giận dỗi gì mình. Ơ, thế có thật là mình bị dở hơi không??? Hai đứa nói tiếp về chuyện cũ, tôi có bảo nó “Anh hiểu mà, giờ anh trưởng thành rồi”.

Mới hôm qua thôi, trong lúc dạy kèm cho một đứa em, tôi có nhắc đến sự trưởng thành. Tôi bảo “Lúc chị bằng tuổi em, chị cũng có những suy nghĩ như thế; nhưng rồi trải qua nhiều chuyện, mình sẽ thay đổi về cách nhìn nhận và phản ứng với mọi thứ”.

– Chị vừa đi đâu đấy?

(Trong lúc em nó học bài, tôi tranh thủ đi ra ngoài dăm phút)

– Hehe, có cái hay cực nhưng chị không nói đâu. Học đi!

– Đùa, chị nói đi xem nào!

– Hehe, cái cây quất hồi Tết, giờ nó đang ra hoa ra quả, thơm cực đẹp cực.

– Ôi trời ơi, thế là chị tôi nãy giờ ra sân hít hít ngửi ngửi phải không?

– Ảnh này, đẹp chưa?

– Vầng, chị tôi thực sự trưởng thành quá!!!

Còn đây là tác phẩm được tôi sáng tác sau bài thuyết trình về sự trưởng thành, về mục tiêu cuộc sống cho đứa em đang ngập lụt vì thi cử :))

Cây quất mua mấy chục nghìn hồi Tết, bố bê lên sân sau tầng 2 rồi để ở đó. Cây chẳng được hưởng nắng, hưởng gió gì mấy; thi thoảng tôi đi qua tiện tay tưới cho một gáo nước.
Tưởng đâu nó cứ dặt dẹo vậy, ai ngờ giờ lại đâm hoa kết trái thơm lừng, quả lủng lẳng đầy cành thế này.
Cây rosemary mới trồng. Đang tưới nước thì thấy ánh chiều đẹp quá nên lại phải chụp. Chụp lên vậy chứ bên ngoài vẫn bé xíu xíu. Bao giờ mới đủ cành để tôi tự tin vặt xào thịt bò nhỉ?