Đôi dòng

Tuổi 30, tình yêu và hôn nhân

Cách đây chừng 5, 6 năm gì đó, tôi có biên một bài cho mục Hôn nhân-Gia đình của một tờ báo mạng. Bài viết ấy dựa trên một câu chuyện có thực tôi được nghe kể lại: đại ý, một cô gái 27 tuổi vội vàng đi đến hôn nhân vì áp lực của hai chữ “Gái ế”. Một đám cưới và một đời chồng là cái kết cho sự vội vã đó. Kết thúc bài viết, tôi có mượn lời nhân vật gửi một thông điệp: “Chuyến tàu của bạn sẽ đến nhanh thôi, đừng vội vã để rồi lên nhầm chuyến. Tôi tin, sự chờ đợi của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.

Mấy ngày nay, Quyết định của Thủ tướng về việc khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổi lại khiến hội FA dậy sóng. Tôi chợt nhớ ra bài viết trên, xem lại, giật mình trộm nghĩ: “Bỏ xừ, đợi tàu cả mấy năm trời mà vẫn chưa thấy đâu. Có khi, thay vì đứng im một chỗ đợi tàu đến, mình nên… thử ngồi xuống cho đỡ mỏi chân”. 

Tại sao lại là 30? 30 tuổi – gần ⅓ đời người, dù ít hay nhiều ắt hẳn ai cũng dắt lưng được một chút vốn sống và trải nghiệm cho riêng mình. Kẻ khôn thì được một bồ, người ngu ngơ chắc cũng phải được dăm ba thứ gì đó. Vậy nên, 30 cũng là một cái mốc hợp lý.

Nhưng mà, ngay cả kẻ khôn cũng nào ai dám vỗ ngực tự nhận mình là bậc thầy trong tình yêu. Hãy nhìn xung quanh mà xem, biết bao người học tài hiểu rộng, thông minh lanh lợi, lý thuyết đầy mình nhưng vẫn trượt lên trượt xuống bài test Tình yêu. Không những thế, Vũ trụ đôi khi rất thích thử thách khả năng vượt khó của chúng ta. Đang ở trình độ lớp 6 mà Vũ trụ gửi hẳn bài toán lớp 9 thì giải sao nổi. Ăn hành âu cũng là điều dễ hiểu.

Vậy nên, không còn cách nào khác, chúng ta phải học, học liên tục, học không ngừng nghỉ. Nhưng học như thế nào mới được? Bí quyết là, thay vì làm thật nhiều bài, hãy làm kĩ từng bài, biết mình sai ở đâu, học lại bài học đó để tránh mắc sai lầm tương tự. Thế nên người ta mới bảo, “Yêu nhiều không bằng biết cách yêu” là vậy. Nhưng mà cũng chẳng biết được, kho đề Toán của anh Trụ cũng có đến hàng trăm hàng nghìn dạng bài khác nhau. Còn chúng ta, với trí thông minh hữu hạn, chẳng bao giờ biết được mình sẽ nhận được bài toán nào.

Tình yêu đã vậy, Hôn nhân nghe đâu còn khó nhằn hơn. Nếu ví Tình yêu là toán cấp 2, thì hẳn Hôn nhân sẽ là toán cao cấp. Ấy là tôi nghe mấy đứa đã kết hôn chúng nó bảo thế, chứ thực hư thế nào cũng không rõ. Tôi đang còn đang bận loay hoay với mấy bài hệ phương trình đây này. Nói thế chứ, tôi thì không mơ mình trở thành giáo sư Toán học, chứng minh nhoay nhoáy cái bổ đề gì đó giúp bác Ngô Bảo Châu nhận giải thưởng Fields, nhưng lúc nào cũng ước ao mình không phải vật vã với môn này nữa. Anh Trụ có nghe em nói gì không???

Tranh thủ học Toán trong lúc đợi tàu

Chẳng rõ anh Trụ có nghe được không, nhưng trong lúc đang múa bàn phím gõ những dòng này, tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook. Mở ra thì đọc được câu chuyện: 

Anh nọ, tuy nhà rất nghèo nhưng sống một cuộc sống vô cùng thanh cao và tình nghĩa, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Và rồi một ngày, anh vô tình đào được 8 thỏi vàng, anh bối rối và không biết làm thế nào để trả ơn thì bỗng có một giọng nói cất lên: Hãy tặng cho một em bé vừa mới sinh mà sau này anh sẽ gặp. 

Ngày tháng thấm thoắt trôi qua, anh giờ đã là một nhà buôn giàu có nhưng tìm mãi vẫn không ra người để tặng lại. Một lần khi trời mưa gió anh dạt vào tá túc tại nhà một gia đình nghèo khó. Cũng đêm ấy, người vợ chuyển dạ và sinh được một đứa bé. Anh rất mừng vì đã thoả nguyện nên tặng ngay 8 thỏi vàng cho đứa bé. Hai vợ chồng nhà nghèo nọ nhất quyết không nhận nhưng vì anh quá khăng khăng nên họ đành chấp thuận. Họ bàn nhau làm 8 chiếc bánh để anh ăn đường, trong đó để 8 thỏi vàng vào giữa những chiếc bánh để trả lại cho anh. 

Trên đường trở lại quê, anh gặp một người bán hàng rong và tặng lại 8 chiếc bánh cho người đó. Khi người bán hàng rong đi qua nhà của vợ chồng nghèo, người vợ muốn ăn bánh nên người chồng gọi người bán hàng lại mua đúng 8 chiếc bánh. Khi mở ra thì lại đúng là 8 chiếc bánh có 8 thỏi vàng bên trong mà họ đã làm.

Và tôi lại có niềm tin rằng, ta cứ sống thật tốt, chân tình và trung thực, những gì chắc chắn là của mình ắt sẽ tới, dù sớm dù muộn. Trong lúc đợi tàu, tranh thủ thưởng ngoạn cảnh sắc xung quanh, nghe vài bản nhạc chill và lôi Toán ra làm vậy.