Đôi dòng

‘Ước gì…!’ – Cũng tốt thôi nhưng hãy cẩn thận

Ai mà chẳng từng thốt lên câu “Ước gì…!” Trẻ con ước kiểu trẻ con. Người lớn ước kiểu người lớn. Người nghèo ước kiểu người nghèo. Người giàu ước kiểu người giàu. Chúng ta luôn ước, bởi chúng ta luôn thấy thiếu. Ừ thì, cứ ước đi, nhưng mà…

“Hãy cẩn thận với các điều ước của mình… Bởi biết đâu một ngày nào đó, điều ước ấy sẽ thành sự thật”

Tôi hay đùa với bạn bè như vậy. Ai cũng cười cho đến khi điều ước của họ, bỗng một ngày không được đẹp trời cho lắm, trở thành sự thật.

Không may là, chúng ta chỉ biết được chúng ta có thật sự muốn một điều gì đó khi ta có được nó.

Hãy cẩn thận với các điều ước của mình… Bởi biết đâu một ngày nào đó, điều ước ấy sẽ thành sự thật
(Nguồn ảnh: Artem Beliaikin – Unsplash)

Mệt mỏi với công việc đầy áp lực, làm ngày cày đêm, bạn ước gì công việc nhàn nhã hơn, có nhiều thời gian hơn để cà phê với bạn bè, để tập gym, chăm sóc cây cỏ và đi du lịch. Ước gì được nấy, một ngày, bạn được điều chuyển sang vị trí khác, không phải tăng ca, không phải trực cuối tuần và… lương giảm một nửa. Sau một tháng, bạn chợt nhận ra mình thà làm như trâu để túi tiền rủng rỉnh, còn hơn đồng lương còm cõi đến ăn còn phải dè xẻn nói gì đến các thú vui tao nhã khác.

Một nhân viên văn phòng, chán ghét công việc và mặt sếp, mỗi sáng uể oải tỉnh giấc với một mong muốn cháy bỏng duy nhất “Bỏ việc”. Dịch Covid-19 bùng nổ, ngày biết mình trong danh sách cắt giảm nhân sự, cô lặng lẽ chui vào nhà vệ sinh khóc, lo lắng về ngày mai.

Một chàng trai kiên nhẫn 3 năm trời theo đuổi một cô gái bởi anh tin rằng cô chính là điều mà anh thực sự muốn. Một năm sau đám cưới cổ tích với cô gái trong mơ, anh ta ngoại tình.

Người em gái “dính lời nguyền”, mệt mỏi với những áp lực từ gia đình và từ chính bản thân mình về chuyện chồng con, đã rút ngắn danh sách tiêu chuẩn dài dằng dặc về người chồng tương lai từ thuở 18 xuống chỉ còn đúng 1 tiêu chí: “Ước gì mình có người rước, chỉ cần là giai thẳng”. Sau khi thoát lời nguyền, người em gái năm nào nay đã trở thành mẹ bỉm sữa, gào lên với “người anh hùng” cuộc đời mình: “Anh chả được cái tích sự gì. Sao anh không được như anh A, anh B, anh C”. Hình như cô quên mất mình đã từng ước gì?

Đôi khi, cách tốt nhất để đối mặt với những điều không mong muốn là chấp nhận và Let it be

Chúng ta đau khổ với chính các điều ước, vì đôi khi điều chúng ta muốn chưa chắc đã là điều chúng ta cần. Mà nào mấy ai đủ thông thái để biết mình thực sự cần gì. Vậy nên, có lẽ chúng ta, nếu không kịp suy nghĩ 7 lần trước khi ước, thì thay vì dằn vặt bản thân vì đã trót “ước ngu”, nên tập chấp nhận và “Let it be” vậy.