Đôi dòng

Vấn vương người con gái có đôi mắt tựa sông xanh bầu trời

Hà Lan trong truyện của Nguyễn Nhật Ánh trong tôi vô cùng mờ nhạt, không yêu, không ghét.

Hà Lan trong phim khiến tôi rơi nước mắt. Đó là một Hà Lan với tổn thương của đứa trẻ bên trong, với mặc cảm của một đứa con hoang, một người con gái chửa hoang, không tin và chưa bao giờ tin mình có quyền được yêu thương.

Hà Lan khao khát được yêu thương nhưng không đủ tự tin để đòi hỏi tình yêu từ Ngạn. Trong rừng sim ngày hôm đó, Hà Lan cũng chỉ biết nói “Không có Ngạn chắc Hà Lan sẽ buồn lắm”. Và đôi mắt biếc ấy cũng chỉ biết cụp xuống khi đã chờ, nhưng rồi lại không nhận được lời thổ lộ chính thức nào từ Ngạn.

Đôi mắt biếc từng mong chờ một lời thổ lộ chính thức từ Ngạn
(Nguồn ảnh: Internet)

Sau này, trong mối quan hệ với Dũng, Hà Lan vẫn mang theo mình sự tự ti ấy. Cô ngày ngày đứng chờ Dũng ở cổng trường, tự mình khóc, tự mình chịu nỗi đau khi bị Dũng phụ bạc mà không dám đòi hỏi gì.

– Hà Lan, con lo tìm cho mình một người tử tế đi, đừng dính vào mấy thằng sở khanh nữa.

– Chính mẹ đã nói một đứa con gái chửa hoang không có cơ hội tìm một người tử tế mà.

– Là mẹ nói mẹ.

– Mẹ, tại sao chú Ngạn giờ này vẫn chưa lấy vợ?

– Vì chú chưa tìm được người xứng đáng. Chú Ngạn là người tốt, phải gặp được người xứng đáng.

– Còn mẹ thì sao?

Đến khi Ngạn đủ dũng cảm để nói câu “Về Đo Đo đi, Ngạn sẽ lo cho hai mẹ con”, thì tổn thương và sự tự ti của Hà Lan đã quá lớn. Hà Lan thấy mình không xứng đáng với Ngạn, không xứng đáng có được tình cảm của Ngạn.

Đến khi Hà Lan nhận ra 2 điều mà đời người không được bỏ lỡ: một là chuyến tàu cuối cùng về nhà, hai là người yêu ta thật lòng, cô mải miết chạy đuổi theo chuyến tàu và Ngạn. Nhưng cuối cùng cả hai đều đi mất…

Hà Lan mải miết chạy đuổi theo chuyến tàu và Ngạn. Nhưng cuối cùng cả hai đều đi mất…
(Nguồn ảnh: Internet)
Có phải em đi là giấc mơ đi, ký ức riêng tôi ở lại. Áo trắng tôi thương những hôm chiều tà như vẫn bay qua